
Poor hipsta.
Instagram:Facebook :: Hipstamatic:Friendster

Poor hipsta.
Instagram:Facebook :: Hipstamatic:Friendster
Ngày xưa khi còn bé
Tôi yêu quá cuộc đời
Tôi yêu thương loài người
Ngồi vẽ lấy tương lai
Ngày xưa khi còn bé
Giữa chói chang trưa hè
Dưới lũ mưa đông về
Lòng tôi xao xuyến quá
Ngày xưa khi còn bé
Tôi mơ có cuộc tình
Như mơ ước được gần với những nụ hồng
Nhưng hôm nay không còn trẻ nhỏ như xưa
Tôi thấy tôi là chiếc bóng phai mờ
Nhưng hôm nay không còn một hồn bao la
Tôi thấy tôi là chút vết mực nhoè
Ngày nay không còn bé
Tôi quên sống thật thà
Tôi đã không còn là
Là hạnh phúc ngu ngơ
Ngày nay sao buồn thế
Những sáng hay đêm về
Vẫn thấy rất ơ hờ
Bình yên như kiếp đá
Ngày nay thôi đành nhé
Tôi như đá nặng nề
Trong giây phút tình cờ rớt xuống mịt mù …
-Trịnh Công Sơn-
Sống ở đây là phải giả tạo và ích kỉ các bạn ạ. Chẳng ai trân trọng sự thật đâu vì nó thường mất lòng.
Bây giờ ích kỉ chắc mình có đủ rồi giờ chỉ cần luyện tập cho giả tạo một chút thôi.
I’ll survive lol
The highway to Melaka city is somehow an exact version of Brisbane’s highway including the side, the signs and of course the sights.
As my mind was wandering off, suddenly I felt like sitting on a school bus back home from the Uni on a rainy afternoon. Then my heart just skipped a beat. Time does travel fast. Here I am now, and God knows where I will be one year from now.
Melaka city, Malaysia 1/2012

I can be absolutely abnormal and still live well!
PV: Hành động của bà khi thấy người đàn ông đầu tiên là gì?
Eva: Là phá ra cười và tự hỏi “Sao lại có một phụ nữ xấu thể nhỉ?”. Bởi vì tôi cho rằng đàn ông - đó là đàn bà khi bị biến dạng.
PV: Tôi phản đối. Đàn ông là một thực thể hoàn chỉnh, độc lập, có bản sắc riêng và không hề giống…đàn nào.
Eva: Không. Đàn ông chả bao giờ là hoàn chỉnh, nếu đàn bà không công nhận điều đó.
PV: Một câu hỏi riêng tư: Tại sao lúc ấy, bà lại chọn Adam?
Eva: Bởi vì còn ai khác đâu! Mặc dù có nhiều người bảo tình yêu của tôi là sự lựa chọn, nhưng thực ra, tôi đâu có được sử dụng cái quyền đó.
PV: Vậy Adam có khả năng gì hơn bà?
Eva: Khả năng nhai! Anh có tin hay không thì tùy, chứ trái táo mà họ đồn là hai đứa ăn chung, thực ra tôi chỉ ăn có một phần tư. Phần còn lại Adam ngốn hết.
PV: Hay bà chọn Adam vì ông ấy giàu?
Eva: Đâu có. Tài sản duy nhất của chàng lúc ấy chỉ là cái lá nho, thậm chí đã cũ.
PV: Về chuyên môn thì sao? Adam tôt nghiệp trường nào?
Eva: Trường đời, hệ chuyên tu. Nhưng thực ra, tôi không chú ý đến vấn đề đấy lắm, bởi hồi ấy các cơ quan sự nghiệp còn chưa mở cửa, bằng cấp rồi cũng để đó thôi.
PV: Adam có thích rượu chè hay hút xách không?
Eva: Có thích. Nhưng may quá chẳng ai rủ rê cả. Ở thiên đàng lưu truyền câu châm ngôn, “Khi chồng bạn chả quen ai, anh ta sẽ chả biết hư bằng cách nào.”
PV: Lúc đó, Adam bao nhiêu tuổi?
Eva: Chuyện ấy chính Adam cũng chả nhớ, vì anh ấy đã làm mât giấy khai sinh. Song hình như cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành.
PV: Bằng chứng?
Eva: Bằng chứng là chúng tôi đã cùng nghĩ ngay đến việc làm sao để yêu. Còn mấy cậu mấy cô non nớt bây giờ thường chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống.
PV: Nếu bây giờ được chọn lại, giữa hàng ngàn đàn ông, bà có làm vợ của một người như Adam không?
Eva: Có chứ. Mặc dù chàng chẳng biết khiêu vũ, chẳng biết tặng hoa… nhưng chàng lại có nhiều đức tính mà hiện giờ nhiều người rất thiếu…
PV: Công việc gia đình hồi đó khác hồi này ở chỗ nào?
Eva: Chỗ chúng tôi ít phải giặt đồ.
PV: Tại sao tuần trăng mật, hai người không đi Đà Lạt hoặc Vũng Tàu?
Eva: Hai chúng tôi rời vườn địa đàng đâu phải là để tìm một địa điểm, mad tìm một chỗ trong nhau. Lúc ấy Adam là sóng biển của tôi, còn tôi là rừng thông của anh ấy.
PV: Ái chà, lãng mạn nhỉ!
Eva: Lãng mạn quá đi chứ! Nhiều đêm trăng, chúng tôi đã cùng bổ củi bên bờ suối…
PV: Ông và bà có cãi nhau không? Vào lúc nào?
Eva: Có. Vào lúc hai bên biết mình có ‘gia đình’. Phải cãi nhau tí chút thì chữ ấy mới trọn vẹn.
PV: Thu nhập của ông và bà ai cao hơn?
Eva: Thu nhập của Adam cao hơn, nhưng tôi biết sử dụng nó tôt hơn.
PV: Bà có đóng góp gì cho trang Hôn nhân - Gia Đình?
Eva: Ủa, tôi cứ tưởng trang đó phải có nhiệm vụ đóng góp cho những người như tôi mới đúng chứ?
-Tiểu phẩm Lê Hoàng-

This one is just awesome!
I’m sure this is on everyone’s holiday wishlist.
With my arms out wide, I open my eyes…
Green Rainforest (by ►CubaGallery)
(via savelieva)
Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài ♥